Binh Biến Hoàng Triều và Nụ Cười Quái Dị



Tại Hoàng cung Nam Quốc, suốt ba tiếng đồng hồ kể từ khi lập đàn cầu tiên, không một chút phản ứng nào từ Tiên Giới. Không một tia sáng, không một tiếng vọng, không một dấu hiệu nào của tiên nhân hạ phàm. Hoàng đế Nam Quốc, đứng trước đàn tế, ánh mắt từ hy vọng dần chuyển sang tuyệt vọng.

"Ba tiếng rồi... Ba tiếng đồng hồ mà không hề có phản ứng... Chẳng lẽ... tiên nhân đã bỏ mặc Nam Quốc ta sao?" Giọng Hoàng đế khản đặc, nỗi bất lực dâng trào trong tim. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh lửa từ Vân Thiên Tông vẫn còn lập lòe ở phía chân trời. "Không được! Ta không thể để giang sơn này sụp đổ dưới tay ta!"

Một tia kiên quyết lóe lên trong mắt Hoàng đế. Ông ta quay phắt lại, nhìn vào các vị quan. "Truyền lệnh! Điều động hai vạn binh mã tinh nhuệ nhất của triều đình! Tiến thẳng đến Vân Thiên Tông! Ta không cần biết Địa Phong Tông hay Vân Thiên Tông! Ta chỉ cần Nam Quốc được bình yên! Chấm dứt trận chiến khốc liệt này ngay lập tức! Dù phải dùng vũ lực!"

Các quan lại đều kinh ngạc trước quyết định của Hoàng đế, nhưng không ai dám phản đối. "Tuân lệnh Bệ hạ!"

Tiếng kèn hiệu vang lên, cờ xí rợp trời. Hai vạn binh mã triều đình, trang bị giáp trụ sáng loáng, khí thế hừng hực, lập tức xuất phát, tiến về phía Vân Thiên Tông, mang theo hy vọng mong manh về sự chấm dứt của cuộc chiến.

Trong khi đó, tại một khu vực vắng vẻ bên trong Vân Thiên Tông, gần khu vực đệ tử chân truyền, Triệu Minh đang nằm vật vã bên một tảng đá. Hắn ta bị thương khá nặng do cú chưởng của Đại Trưởng lão, toàn thân đau nhức như bị gãy nát, khóe miệng vẫn còn vệt máu. Tuy nhiên, trong tâm thức của hắn lại tràn ngập sự mãn nguyện vì ý đồ đã thành công.

Nội tâm Triệu Minh: "Địa Phong Tông sắp chiến thắng rồi! Rồi ta sẽ được tông chủ trọng dụng, linh đan, pháp bảo, công pháp... ta sẽ có tất cả! Ta sẽ thăng tiến tu vi vùn vụt! Và rồi, ta sẽ có đủ sức mạnh để tìm ra kẻ đã dám sát hại gia tộc của em trai ta, tên mặt nạ đen khốn kiếp đó! Hắn ta sẽ phải trả giá gấp trăm lần!" Hắn cười khẩy trong suy nghĩ, vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi sáng của mình.

Đột nhiên, một thân ảnh nhẹ nhàng bước đến, không gây ra một tiếng động nào. Triệu Minh giật mình, vội vàng hé mắt nhìn. Đó là Lâm Tử. Hắn vội vàng biến đổi biểu cảm, giả vờ yếu ớt và đau khổ.

"Triệu... Triệu sư huynh? Sao huynh lại ra nông nỗi này?" Lâm Tử cất giọng, mang theo vẻ lo lắng và vụng về thường thấy.

Nội tâm Triệu Minh thoáng nghĩ: "Thằng phế vật này! Chắc nó vẫn chưa biết ta là gian tế. Tốt lắm! Cứ để nó tin tưởng ta, ta sẽ lợi dụng nó." Hắn ho khan vài tiếng, yếu ớt nói: "Khụ khụ... Tử Lập à... ta... ta bị lũ Địa Phong Tông đánh lén... Chúng quá đông... Linh lực của ta gần cạn rồi... Ngươi... ngươi có thể dìu ta vào thư phòng kia không? Ta cần tìm một ít đan dược để hồi phục..."

Triệu Minh chỉ tay về phía một căn thư phòng hoang vắng, nơi hắn đã từng lợi dụng để cất giấu một số thứ tiện cho việc liên lạc với Địa Phong Tông. Hắn tin rằng Lâm Tử, với sự ngu ngốc và yếu đuối của mình, sẽ dễ dàng bị lừa.

Lâm Tử vẫn giữ vẻ mặt vụng về, gật đầu lia lịa. "Được... được thôi, Triệu sư huynh! Huynh yên tâm, đệ sẽ dìu huynh vào!" Hắn khom lưng, cẩn thận nâng Triệu Minh dậy.

Triệu Minh cảm thấy có chút khinh bỉ thằng đệ tử phế vật này, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt biết ơn. Lâm Tử nâng hắn ta một cách "vụng về", nhưng lại đủ lực để Triệu Minh cảm thấy thoải mái mà không nghi ngờ. Cả hai lê bước về phía căn thư phòng hoang vắng.

Khi đã vào bên trong căn phòng ẩm thấp, Triệu Minh cố gắng ngồi xuống. "Tử Lập... ngươi... ngươi mau đi lấy ít thảo dược hồi phục trên kệ kia đi! Ta cần chúng ngay!" Hắn ra lệnh, giọng điệu vẫn giữ vẻ yếu ớt nhưng ẩn chứa sự khinh thường.

Nhưng Lâm Tử, thay vì làm theo, lại quay lưng lại với Triệu Minh, im lặng đến đáng sợ. Toàn thân hắn ta vẫn đứng thẳng tắp, không hề có vẻ vụng về hay yếu đuối như mọi khi.

Triệu Minh cau mày, tức tối trong lòng. Nội tâm Triệu Minh: "Tên phế vật này bị điếc sao?! Sao lại không nghe lời ta?! Chắc nó lại sợ hãi quá mà đơ người ra rồi!" Hắn gằn giọng, khuôn mặt đầy vẻ bỉ ổi: "Tên phế vật khốn kiếp! Ta bảo ngươi đi! Ngươi nghe không?!"

Lâm Tử từ từ quay người lại. Trên khuôn mặt hắn, không còn là vẻ vụng về, mà là một nụ cười quái dị, một nụ cười mà Triệu Minh chưa bao giờ thấy. Nụ cười đó lạnh lẽo như băng, mang theo một chút trêu tức và một chút... sát khí.

Triệu Minh giật mình, toàn thân như bị điện giật. Hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười đó, một dự cảm cực kỳ xấu len lỏi trong lòng hắn. "Ngươi... Tên phế vật! Ngươi bị ngáo khônng?! Sao không làm theo lời ta?!" Hắn gầm lên, cố gắng che giấu sự bất an đang dâng lên trong lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout